PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_21
Chương 57: Thiên Thủ Quan Âm
“Ai nói ta ở đây chưa tới một năm!” Lục y nữ tử cả giận nói.
Rất tốt! Long Liễm Thần nhướng mày, quả nhiên không ngoài suy đoán, một năm trước người này theo trang chủ vào trang khi đó đúng thật không phải là lần đầu tiên nàng ta tới.
Thấy vẻ mặt Long Liễm Thần như đã biết từ trước rồi mới hỏi, lục y nữ tử mới bừng hiểu, “Ngươi gài bẫy ta?”
Long Liễm Thần không đáp ngược lại nói, “Muốn ngươi mời trang chủ tới đây.”
“Ngươi đừng mơ tưởng!”
Nghe vậy, Long Liễm Thần lơ đễnh khẽ cười một tiếng, tay nâng nhẹ cằm nàng ta lên nói: “Hay là, đợi ta đội nón xanh lên đầu trang chủ rồi hãy mời ông ta tới gặp ta cũng được.”
“Ngươi….Đồ hạ lưu!” Ánh mắt lục y nữ tử tưởng chừng như đủ để hù chết hàng vạn con kiến.
“Đứng trước giai nhân như phu nhân, hiếm có đàn ông nào mà không thể không hạ lưu.” Nụ cười của Long Liễm Thần vô cùng ấm áp, nhưng không sao khiến cho người ta cảm thấy thư thái như được tắm gió xuân, có chăng cũng chỉ là cảm giác bị áp bức khôn tận.
Qua nụ cười của hắn, lục y nữ tử đã rõ ràng nhận ra, nam tử trước mắt chẳng phải là quân tử gì, nói là sẽ làm, nếu như không làm theo lời hắn, cho dù hắn không tự mình động thủ, bản thân cũng khó tránh bị mang tiếng xấu…Không được! Mình không thể bị nam tử khác váy bẩn! Mình đã thề là phải thủ thân như ngọc!
“Suy nghĩ xong chưa?” Tay Long Liễm Thần hơi dùng sức nâng cằm nàng ta cao hơn nữa, tròng mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm không cho phép nàng cự tuyệt.
Lục y nữ tử cắn chặt môi, oán hận trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu mới cao giọng nói, “Đi mời trang chủ tới.”
Không ai lên tiếng nhưng Long Liễm Thần biết đã có người rời đi, cũng chính là người khi nãy đi thông báo cho nàng ta, khinh công không tệ. Là thiếu chủ tử cuối cùng của Hộ Long sơn trang, hắn cảm thấy rất vui về điều này. Hắn tin chắc rằng, những người này cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về tay hắn, để dốc sức phục vụ cho thiên triều.
Không lâu sau đó thì trang chủ Hộ Long sơn trang tới, vừa vào cửa liền cả kinh nói, “Thái tử ngài đến đây lúc nào?”
“Vừa tới không lâu.” Long Liễm Thần khoát tay mời trang chủ ngồi xuống.
Trang chủ đang tính ngồi xuống thì vô tình nhìn thấy lục y nữ tử đứng đưa lưng về phía hắn, vừa tính khom người nhưng đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, rồi lại ngồi xuống trách cứ, “Phu nhân, Thái tử gia tới sao bây giờ nàng mới báo cho ta biết?”
Lục y nữ tử âm thầm nghiến răng, mãi một lúc sau mới dịu dàng trả lời, “Thiếp cũng vừa mới biết được.”
Long Liễm Thần thầm cười trong lòng, thật muốn vỗ tay khen cho kỹ thuật diễn xuất của nàng ta, quả đúng là kẻ giỏi diễn trò.
Mặc dù trang chủ lộ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không truy cứu tiếp mà ngồi xuống nói, “Chuyến này ngài tới là vì chuyện gì?”
Long Liễm Thần nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thật ra ta cũng không hiểu lắm. Vấn đề này ông nên hỏi tôn phu nhân, là cô ấy trói ‘mời’ bản điện tới.”
“Cái gì?” Trang chủ nghe thế liền nổi giận, “Phu nhân, sao nàng lại làm vậy?”
“Thiếp…” Lục y nữ tử âm thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn trang bị cho mình bộ dáng vô tội nói: “Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, khi đó thiếp không biết người này là Thái tử.”
“Vậy phu nhân có thể giải thích hay không, tại sao không trực tiếp đưa ta đến diện kiến trang chủ, mà lại nhốt vào thạch động phía sau núi vậy?” Long Liễm Thần ép hỏi tới cùng.
“Thạch động phía sau núi? Phu nhân, rốt cuộc nàng đã làm những chuyện gì sau lưng ta?” Trang chủ giận dữ hỏi.
Long Liễm Thần nói: “Vì mục đích an toàn, ta muốn biết rõ ràng về gia cảnh tôn phu nhân.”
Trang chủ nghe thế thì tỏ ra khó xử.
“Sao hả?” Long Liễm Thần dùng ánh mắt gây áp lực cho ông ta.
“Chuyện này…. Chuyện này….” Trang chủ ấp úng cả buổi mới thở dài nói: “Một năm trước, thuộc hạ có việc cần làm rời khỏi trang, trên đường đi đã chủ quan nên gặp phải kẻ địch, sau đó bị trúng xuân dược, cũng may là khi đó gặp được phu nhân….Cho nên….”
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, thoáng liếc mắt nhìn trang chủ nói: “Dẫn ta đi phòng luyện đan xem một chút.”
“Ngài muốn tới đó làm gì?”
“Ta muốn đến phòng luyện đan xem cũng cần có lý do sao?” Long Liễm Thần lạnh lùng hỏi.
“Không, không cần, chỉ là, nơi đó không mấy sạch sẽ, thuộc hạ sợ…”
Long Liễm Thần ngắt lời hắn, “Dẫn đường.”
Thấy Long Liễm Thần cương quyết như thế, trang chủ bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng.
Long Liễm Thần hài lòng mím mím môi, quay đầu hướng tấm bình phong nói, “Phượng huynh, nếu huynh đã khổ cực tìm cho bằng được phu nhân như thế, vậy ta sẽ nể mặt mà để cô ta lại cho huynh.” Dứt lời liền bước ra khỏi cửa.
“Chuyện này…. Phu nhân….” Trang chủ lừng khừng đứng im tại chỗ không đi.
Long Liễm Thần không kiên nhẫn quay đầu lại nói: “Phượng thất là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì phu nhân đâu, ông yên tâm.”
Trang chủ khó xử nhìn tới lục y nữ tử, vẻ mặt áy náy không biết nên làm sao cho phải!
“Trang chủ?” Long Liễm Thần lên tiếng nhắc nhở.
“Thuộc….Thuộc hạ…” Trang chủ đành thở dài nói: “Vậy để thuộc hạ dẫn đường cho ngài.”
Lục y nữ tử ở phía sau nghiến răng trèo trẹo.
Còn Long Ngũ thì hoang mang khó hiểu, những lời Thái tử gia lưu lại trước khi đi là có ý gì?
***
Gần giờ tý, Long Ngũ đang cùng lục y nữ tử mắt to trừng mắt nhỏ, cố gắng suy đoán ẩn ý của chủ tử nhà mình lúc gần đi lưu lại, vắt hết óc vẫn mãi không hiểu được, đang lúc cấp bách thì cứu tinh trở lại....
“Chủ tử ngươi đâu?” Phượng Triêu Hoa vẫn mặc nữ trang bước vào cửa hỏi.
“Đã tới phòng luyện đan.” Long Ngũ trả lời.
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, liếc nhìn lục y nữ tử nói: “Trước khi đi y có nhắn gửi gì không?”
Long Ngũ kinh ngạc, sao hắn biết Thái tử gia có nhắn lại trước khi đi? Chẳng lẽ hắn có tài tiên tri?
“Có hay không có?” Thấy đã sắp tới giờ tý, thần sắc Phượng Triêu Hoa có vẻ lo lắng.
“Có.” Long Ngũ liền tường thuật lại lời Long Liễm Thần lúc gần đi nhắn lại.
Phượng Triêu Hoa nghe xong thì cười, thở dài nói, “Ta ra ngoài phải mất thời gian khá lâu mới tìm được đáp án trong lòng, vậy mà y lại không cần tốn nhiều sức đã biết được đáp án. Không thể không thừa nhận, y thật sự hơn ta bội phần.”
Long Ngũ lại hoang mang khó hiểu chuyển ánh mắt về phía Long Thất như đang hỏi....Vậy là sao?
Long Thất nhếch môi không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc hắn đáp lại bằng ánh mắt như thể đang nói -- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?
Đang lúc hai người đều khó hiểu nhìn nhau thì lời nói kế tiếp của Phượng Triêu Hoa đã giải tỏa mối nghi hoặc của họ.
“Thiên Thủ Quan Âm - Tần Phi Yến, có thể nói, giao tình giữa chúng ta cũng không ít, ta đã từng gọi người là đại tẩu mấy năm.” Phượng Triêu Hoa lấy ra một cây trâm phượng quơ quơ trước mặt lục y nữ tử cũng chính là Tần Phi Yến....Sau đó cài lên búi tóc nàng ta rồi nói, “Tuy diện mạo có thay đổi, nhưng cây trâm phượng này vẫn vô cùng xứng với mái tóc của tẩu. Có thể thấy được phần tình của của nhị ca dành cho tẩu khi chọn cây trâm phượng này.”
Khi nhắc tới Vân Tiêu Dao thì Phượng Triêu Hoa ảm đạm đi rất nhiều, mà Tần Phi Yến cũng thế.
“Ngươi…Ngươi tìm thấy nó ở đâu?” Hai vành mắt Tần Phi Yến long lanh ngấn nước, si dại nhìn Phượng Triêu Hoa với vẻ mặt cùng cực đau đớn, trong mắt phảng phất như có muôn vạn niềm chua xót vô tận không nói thành lời.
Giây phút này Phượng Triêu Hoa đã có thể khẳng định, Tần Phi Yến rất yêu nhị ca, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm.
“Trong khuê phòng của tẩu.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Không thể nào…. Chắn chắn không thể nào!”
Phượng Triêu Hoa đã đánh hơi được điểm bất thường qua nét mặt của Tần Phi Yến, vội vàng hỏi, “Tại sao không thể nào?”
“Vào cái ngày Vân tới Bình Tây bọn ta đã cãi nhau một trận, nên ta đã trả trâm phượng lại cho hắn rồi.” Tần Phi Yến nói.
Chương 58: Hung thủ là ai
“Nhưng sự thật là ta đã tìm thấy nó trong khuê phòng của tẩu.” Phượng Triêu Hoa nói.
Tần Phi Yến không thể tin được lắc đầu. Bất chợt đáy mắt sáng lên, dần bình tĩnh trở lại, thì thầm nói: “Chẳng lẽ hắn đã đặt lại vào chỗ ấy?”
“Ai?”
Tần Phi Yến giật mình, vội lả sang chuyện khác, “Ngươi bắt đầu hoài nghi ta từ lúc nào?”
Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn Tần Phi Yến nói: “Lần đầu tẩu xuất hiện ở rừng cây nhỏ.”
“Sao có thể như vậy?” Tần Phi Yến không hiểu, không rõ mình đã sơ suất ở chỗ nào mà bị bại lộ.
“Còn nhớ câu khi vừa xuất hiện tẩu đã nói không?”
Tần Phi Yến gật đầu, nhưng vẫn không hiểu câu “Dám đánh lén bổn tọa, chán sống rồi hả?” Có vấn đề gì.
“Tẩu tự xưng là ‘bổn tọa’.” Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói, “Trong giang hồ hiện nay ngoài Thiên Thủ Quan Âm - Tần Phi Yến ra thì còn có nữ tử nào có ngạo khí như vậy nữa?”
“Giang hồ rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Ngươi không thể chỉ dựa vào chi tiết này mà vội kết luận thân phận của ta.”
“Không sai! Mới đầu ta cũng cho rằng chẳng qua đây chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng tẩu còn có một thói quen đã làm cho ta có thể khẳng định thân phận của tẩu.”
“Thói quen gì?”
“Mỗi khi chột dạ, tẩu sẽ sờ sờ vành tai. Dung mạo con người có thể thay đổi, nhưng một thói quen nhỏ lại rất khó sửa đổi. Chính động tác vô thức này đã bán đứng tẩu.” Phượng Triêu Hoa nói.
Hóa ra là thế!
Tần Phi Yến đã hiểu ra nhưng ngay sau đó liền ảo não mím chặt môi.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, lập tức quay trở lại chuyện chính, nói: “Bây giờ tẩu nên trả lời vấn đề của ta đi. Người bỏ cây trâm phượng vào khuê phòng của tẩu là ai?”
Tần Phi Yến nghe vậy mặt lạnh xuống, kiên quyết không mở miệng nói chuyện nữa.
Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn Long Ngũ nói: “Y đã làm cách nào khiến cho nàng ta mở miệng?”
Long Ngũ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền sáng tỏ. Ngượng ngùng lí nhí thuật lại quá trình Long Liễm Thần thẩm vấn Tần Phi Yến.
Phượng Triêu Hoa nghe Long Ngũ tự thuật xong, không kiềm được bật cười phá lên. Một người ngày thường có bộ dáng quân tử khiêm tốn thì ra cũng có bộ mặt ác liệt như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y rất thông minh, dễ dàng có thể nhìn thấu nhược điểm của người khác, hơn thế còn lợi dụng nó để đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất.
Phượng Triêu Hoa nhếch môi thú vị cười. Không biết nếu mình làm theo tình hình đặc biệt lúc ấy liệu mức độ tồi tệ có ‘sánh ngang’ được với y không nhỉ?
“Ngươi sẽ không làm vậy.” Giọng điệu của Tần Phi Yến hoàn toàn khẳng định, giống như đoán chắc rằng Phượng Triêu Hoa sẽ không làm thế.
Phượng Triêu Hoa khẽ cười nói: “Tới bây giờ rồi mà tẩu vẫn cho rằng ta sẽ nể mặt Nhị ca, mắt nhắm mắt mở với tẩu sao?”
Tần Phi Yến nhất thời biến sắc, đáy mắt xuất hiện khủng hoảng, nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh, mạnh miệng nói, “Ngươi sẽ không. Trong Thất thiếu của Nam Lăng có ba ước định bất thành văn. Một.....Không đắc tội
Với quan phủ. Hai không bắt nạt kẻ yếu. Ba không gây khó dễ với phụ nữ.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười trên mặt. Sầm mặt lạnh giọng nói. “Chẳng lẽ tẩu không biết rằng ước định đã không còn là ước định nữa kể từ giây phút Nhị ca bị sát hại hay sao?”
Lần này, Tân Phi Yến thật sự bị doa sợ. Cả khuôn mặt chỉ có hai chữ ‘sợ hãi’ rất rõ ràng.
Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn sắc trời ngoài cửa rồi nói: “Hoặc là trước khi ta thay đổi chủ ý tẩu hãy đưa ra lựa chọn, hoặc là để ta giúp tẩu đưa ra lựa chọn. Tẩu phải biết rằng, cho dù tẩu không nói cho ta biết, ta cũng có thể tìm ra được đáp án.” Chỉ là vấn đề thời gian lâu hay mau mà thôi.
Tần Phi Yến thấy mặt Phượng Triêu Hoa không có vẻ gì là muốn thương lượng liền lập tức bỏ vũ khí đầu hàng nói. “Chính là người mang mặt nạ quỷ các ngươi gặp ngày đó.”
“Hắn là ai? Tại sao tẩu lại có quan hệ với hắn?”
Tần Phi yến do dự chốc lát mới bắt đầu nhớ lại. “Ta không biết hắn là ai. Ngày ấy sau khi biết được Vân bị sát hại, một mình ta chạy đến Đoạn Trường Nhai…
……………….
“Vân…… Vân…..” Tần Phi Yến nằm ở Đoạn Trường Nhai khóc đến tê tâm liệt phế. “Vân, chàng nói chờ sau khi dung mạo của thiếp khôi phục, chúng ta sẽ thành hôn. Chàng nói muốn cùng thiếp thoái ẩn giang hồ, sinh thật nhiều thật nhiều thật nhiều hài tử, cũng nhau dạy bọn trẻ viết chữ tập võ. Sao chàng có thể nuốt lời, tại sao lại nuốt lời……”
Lúc này, một giọng nói lãnh khốc vang lên từ phía sau nàng. “Khóc có ích lợi gì, cho dù ngươi khóc đến chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không sống lại được.”
Tần Phi Yến quay đầu lại ngửa mặt lên. Khi thấy một nam tử mang mặt nạ quỷ đang nhìn mình thì hỏi. “Ngươi là ai?”
“Ta là người có thể báo thù thay cho người yêu đã chết của ngươi.” Người mặt quỷ nói.
“Báo thù cho Vân?” Tần Phi Yến thì thào tự nói, lúc này mới nghĩ đến vấn đề báo thù, hận ý phút chốc từ từ xộc thẳng lên não bộ nàng. Nhưng vẫn chưa đủ khiến nàng mất đi lý trí.
Tần Phi Yến xoay người lại, kinh ngạc nhìn vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy, lạnh lùng tuyên thệ. “Thù của Vân nhất định ta phải báo, ta nhất định khiến kẻ hại chết chàng phải nợ máu phải trả bằng máu! Nhưng đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi.”
Người mặt quỷ phát ra một tràng cười khinh miệt chói tai. “Chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn báo thù cho hắn sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi biết kẻ giết hắn là ai sao?”
“Ta sẽ điều tra ra được, không cần ngươi nhiều chuyện.”
“Đã trôi qua ba ngày kể từ ngày Vân Tiêu Dao bị sát hại rồi. Nam Lăng vương xuất động hết thám tử dưới trướng, bao gồm cả Tô Tứ chưởng quản có biệt danh là ‘Giang hồ vạn sự thông’ của Phi Oanh các mà vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ dựa vào ngươi thì tra ra được cái gì?”
Tần Phi Yến ngạc nhiên. Đúng! Lực lượng của mình so sánh với thực lực Nam Lăng vương quả thực là ‘bà mo gặp phải thầy phù thủy’, ngay cả Nam Lăng vương cũng không có cách nào tìm được hung thủ…
“Hợp tác cùng ta, thấy thế nào?” Người mặt quỷ đưa ra lời mời.
Tần Phi Yến đứng dậy đối mặt với hắn hỏi. “Ngươi biết hung thủ là kẻ nào sao?”
“Đương nhiên ta biết.” Người mặt quỷ nói. “Mặc dù Vân Tiêu Dao từ trước đến giờ không kết thù với người khác, nhưng hắn có thân phận đặc biệt, người mơ ước địa vị của hắn đông như kiến cho nên kẻ muốn giết hắn tất nhiên sẽ không ít!”
Tần Phi Yến tỏ ra khinh thường đối với những lời này nói: “Bảy người huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt, ngươi đừng mong lừa ta.”
“Vân Tiêu Dao còn có một thân phận khác.”
Tần Phi Yến nghe vậy càng thêm không tin lời của hắn, vọt qua người hắn chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã.” Người mặt quỷ lấy một cây trâm phượng ra nói: “Còn nhớ cây trâm phượng này không?”
Tần Phi yến kinh hãi đưa tay muốn đoạt lấy trâm phượng nhưng đã bị người mặt quỷ tránh đi.
“Đừng uổng phí sức lực nữa, ngươi không đánh lại ta đâu.” Người mặt quỷ nói.
Tần Phi Yến liều mạng bắt cánh tay hắn lại, như kẻ điên điên cuồng hỏi. “Trâm phượng ở trên tay ngươi, có phải ngươi đã gặp chàng hay không? Chàng vẫn còn sống phải không?”
Người mặt quỷ hất mạnh tayc ủa nàng ra, thế nhưng nàng nắm quá chặt, làm cách nào cũng không vung ra được. Vì vậy bực dọc chán ghét nói. “Nữ nhân điên này mau buông tay ra! Người rơi xuống vách đã vạn trượng còn có thể sống được sao? Cây trâm phượng này là khi đó ta nhặt được ở chỗ này.”
Tần Phi Yến nghe vậy trong chớp mắt hơi sức toàn thân giống như bị người hút hết. Nàng buông tay ra hai mắt trống rỗng ngồi sụp xuống đất.
***
Đột nhiên Tần Phi Yến giật bắn người, ngừng dòng hồi tưởng, ngay sau đó trợn to hai mắt tức giận nói. “Vậy mà ngươi lại đi xưng huynh gọi đệ với hung thủ đã hại chết Vân!”
“Tẩu nói cái gì?” Phượng Triêu Hoa có cảm giác như đang có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên khiến toàn thân thể lạnh toát…
Chương 59: Lập trường trái ngược
“Tẩu nói cái gì?” Phượng Triêu Hoa có cảm giác như đang có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên khiến toàn thân thể lạnh toát.
“Ta thật hối hận khi đã không một kiếm chém chết hắn ở trong rừng cây nhỏ luôn cho rồi!” Tần Phi Yến lạnh lùng nghiêm mặt nói.
Lòng Phượng Triêu Hoa thoáng chùng xuống, lạnh nhạt nói, “Tẩu nên cảm thấy may mắn vì mình đã không làm thế. Nếu như tẩu giết hắn rồi, nhị ca ở dưới suối vàng mà biết nhất định sẽ không tha thứ cho tẩu.”
“Ta biết hắn là đệ đệ ruột của Vân, nhưng thế thì sao chứ? Là hắn đã hại chết Vân.” Tần Phi Yến nói.
“Hắn sẽ không làm vậy.”
Tần Phi Yến kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa, nói: “Ngươi không tin lời ta nói sao?”
“Ta tin.”
“Vậy thì tốt. Mau chóng giải huyệt đạo cho ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ báo thù cho Vân.” Tần Phi Yến vui mừng nói.
Long Ngũ và Long Thất ở bên cạnh nghe vậy liền biến sắc, tập trung vận khí, bốn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa cảm nhận được ánh mắt của hai người thì nghiêng đầu liếc nhìn bọn họ nói: “Chủ tử của các ngươi hiện đang là đồng minh của ta. Có lẽ sau này sẽ có một ngày chúng ta phản bội lẫn nhau, nhưng không phải là bây giờ.”
Lời lẽ của Phượng Triêu Hoa rất nhẹ và lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho hai người Long Ngũ và Long Thất tin phục. Sự phòng bị trong phút chốc tan biến, sát khí cũng giảm đi rõ rệt.
“Hắn là đồng minh của ngươi?” Tần Phi Yến mặt xanh như tàu lá nói.
“Đúng vậy.”
“Ngươi.....” Tần Phi Yến bất lực nói, “Tại sao ngươi có thể làm bạn với loại tiểu nhân hèn hạ vì quyền thế mà không tiếc hy sinh huynh trưởng mình chứ?”
“Ta nói rồi, kẻ hại chết Nhị ca không phải là hắn.” Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa thể hiện sự buồn bực.
“Mới vừa rồi ngươi nói ngươi tin lời ta nói.”
“Ta tin tưởng tẩu không nói dối. Nhưng chuyện đó cũng không đồng nghĩa với việc ta tán thành lời của tẩu.” Phượng Triêu Hoa lại nói, “Tẩu không nói dối ta, nhưng rất hiển nhiên là có người đã lừa tẩu.”
“Ý của ngươi là ta bị người mặt quỷ lừa?” Tần Phi Yến không dám tin.
Mày đen của Phượng Triêu Hoa nhếch lên, từ chối cho ý kiến.
“Tại sao ngươi có thể khẳng định lời ta nói không phải là chân tướng sự thật?”
“Vậy tại sao tẩu có thể khẳng định lời của người mặt quỷ nói chính là chân tướng?” Phượng Triêu Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Bởi vì.....” Tần Phi Yến cứng họng. Nàng không nghĩ ra lý do, nhưng nàng tin tưởng điều đó.
“Mặc dù ta quen biết Long Kiếm Hi không lâu, nhưng ta có thể nhìn ra y không phải là ngươi tồi tệ như vậy.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Long Kiếm Hi.....” Tần Phi Yến phản ứng rất nhanh. Nàng nhớ lại ‘Long Kiếm Hi’ là tên giả mà khi Thái tử mới ra hành tẩu trên giang hồ đã dùng thì lửa giận lập tức bùng cháy, giễu cợt nói, “Ngươi nhìn ra được ư? Các ngươi quen biết nhau được bao lâu chứ? Hắn không chỉ có đoạt đi tên tuổi của Vân, còn đoạt đi mười hai trại của sáu tỉnh Tây Nam, còn.....” Đáng tiếc câu nói kế tiếp ‘đoạt mất vị trí Thái tử của Vân’ của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Phượng Triêu Hoa chặn lại.
“Câm miệng!” Xưa nay chưa từng thấy Phượng Triêu Hoa lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy, “Hắn không cần phải vì những thứ này mà đi sát hại huynh trưởng của mình.”
“Đương nhiên không chỉ những thứ này, kẻ có dã tâm bừng bừng như thế sao có thể hài lòng khi chỉ có như vậy!” Tần Phi Yến giận dữ hét lên, “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy hả? Cái tên Phượng thất trọng tình trọng nghĩa kia đi đâu rồi?”
Phượng Triêu Hoa thấy thế mới ý thức được bởi vì mình không muốn nghe những lời chê bai Long Kiếm Hi mà mất khống chế thì nhất thời ảo não không thôi. Ngón tay nàng khẽ xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình đang kích động, một lúc lâu sau tỉnh táo lại mới thản nhiên nói, “Ta nghĩ tẩu có chút hiểu lầm về hắn. Trước đây hắn dùng tên của Nhị ca hành tẩu giang hồ là do hai huynh đệ họ đã thương lượng với nhau rồi, mười hai trại cũng là do Nhị ca tự nguyện nhường lại.....”
“Đủ rồi!” Tần Phi Yến không còn lòng dạ nào muốn nghe nàng nói thêm nữa, “Nói đi nói lại, ngươi chỉ tin hắn mà không tin ta.” Nàng nói xong nước mắt uất ức không kìm chế được lăn dài xuống.
“Phi Yến.....”
“Phượng thất, đừng kêu gọi thân mật như vậy! Từ cái ngày mà Vân không còn, giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Ta và Nam Lăng vương phủ các ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.” Tần Phi Yến khóc không thành tiếng khi nhớ tới những kỷ niệm tươi đẹp ngày trước ở Nam Lăng vương phủ.
Phượng Triêu Hoa thở dài nói, “Tẩu cần gì phải như vậy chứ? Thù của đại ca chúng ta chưa bao giờ quên ngày nào. Chẳng qua là vẫn chưa tra ra hung thủ là kẻ nào cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nếu tẩu biết kẻ nào là hung thủ tại sao không đi Nam Lăng tìm chúng ta ngay từ đầu?”
Tần Phi Yến lau khô nước mắt trên mặt cười lạnh nói, “Phượng thất, từ khi nào mà ngươi cũng biết học cách giả tạo như thế? Các người sẽ thừa nhận ta nếu ta đây đến với dáng vẻ này sao?”
Phượng Triêu Hoa không phản bác lại được khi đối mặt với chất vấn như vậy. Khi đó Thiên Thủ Quan Âm - Tần Phi Yến đã mai danh ẩn tích ở trên giang hồ khác lâu rồi, hơn nữa Nhị ca cũng nói nàng ta đã chết. Ai còn thể tin tưởng được nữ tử với khuôn mặt đáng thương xa lạ trước mắt này chính là Tần Phi Yến ngạo khí ngất trời năm đó đây?
Bị hủy dung cộng thêm nỗi đau mất đi người mình yêu! Đả kích như vậy đối với một người con gái mà nói là đã đến mức cực hạn. Làm sao nàng có thể đi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng xa lạ của những thân hữu đã từng quen biết chứ?
Phượng Triêu Hoa nghĩ đến đây chợt có chút thương tâm với Tần Phi Yến. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một cô gái quật cường đáng thương mà thôi.
Phượng Triêu Hoa cúi đầu thở dài, không muốn để cho sự quan tâm nơi đáy mắt bị bại lộ, bởi vì vào giờ phút này nàng hiểu rất rõ, bất kỳ ánh mắt quan tâm nào ở trong mắt của Tần Phi Yến đều sẽ bị hiểu lầm thành thương hại. Mà đối với một cô gái cương liệt thứ không cần nhất chính là ‘lòng thương hại’.
Đang lúc Phượng Triêu Hoa đắm chìm trong trong mạch suy nghĩ của mình thì Tần Phi Yến lại lên tiếng, “Huống chi, nếu ta nói cho các người biết liệu các người có tin ta không? Hay là cũng giống như ngươi lúc này vậy?”
Phượng Triêu Hoa hoàng hồi nói: “Không phải vậy.” Khi đó nàng vẫn chưa quen biết Long Kiếm Hi, mà không biết y thì sẽ không tin tưởng chắc chắn về nhân cách của y.
“Hừ, Phượng thất, ta hận nhất chính là thái độ dối trá của ngươi. Rõ ràng là coi thường lời nói của ta vậy mà vẫn còn cố giả bộ ra vẻ tin tưởng.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy nhưng mắt lên chăm chú nhìn nàng, nói: “Tẩu thật sự cho rằng đây là dối trá sao?”
Chạm phải ánh mắt của Phượng Triêu Hoa thì Tần Phi Yến đột nhiên luống cuống, không thể làm gì khác hơn chỉ sững sờ nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ý ta nói, ta tin tẩu, ta chỉ không tin lời của kẻ nói cho tẩu biết những chuyện này. Nếu như tẩu thật sự hy vọng ta đánh đồng tẩu với người mặt quỷ, ta cũng không ngại. Nhưng tẩu nên biết rằng bây giờ hắn là kẻ địch của ta. Tẩu lựa chọn đứng về phía hắn thì cũng đồng nghĩa với việc đối địch với ta.”
“Đối địch với ngươi thì sao? Để báo thù cho Vân, cho dù đối địch với toàn bộ người trong khắp thiên hạ ta cũng mặc kệ!” Tần Phi Yến ngạo khí ngút trời hất cao cằm lên nói.
Phượng Triêu Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, nhướng mắt nói, “Ý tẩu đã quyết vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Mau nói cho ta biết quan lương ở chỗ nào?”
Chương 60
Tần Phi Yến mờ mịt hỏi, “Quan lương gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Phượng Triêu Hoa chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, phát hiện trên mặt nàng không hề có dấu hiệu đang nói dối, vì vậy đổi lại câu hỏi, “Cả nhà Lý Đức Thiên là do tẩu giết phải không?”
Tần Phi Yến nghe vậy sắc mặt liền lộ sự hung ác, “Bọn họ đáng chết.”
“Là bọn họ đáng chết hay là tẩu cho rằng bọn họ đáng chết?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian